Boss biến thái
Phan_27
Chương 53
“BOSS, Văn Tú hủy bỏ hợp tác với chúng ta.”
Đây đã là lần thứ ba hợp tác kinh doanh của K bị S&M cướp đi. BOSS cũng không nôn nóng, nhưng bây giờ cũng đã tới lúc.
“Hôm đó chuyện tôi kêu làm đã làm xong chưa?”
“Vâng.”
“Tung hết tất cả những cổ phiếu thấp trong tay ra, sau đó thu lại bằng giá cao.”
“Nhưng mà…Làm như vậy là chúng ta lỗ rồi?” Lý Thúc vẫn không rõ: trong tay BOSS không chỉ có cổ phiếu của S&M, một chút cổ phiếu nhỏ đó không thể làm được gì.
Ngôn Sóc cười: “Tôi không tin Chung Ly chỉ trung thành với S&M, chỉ cần chúng ta ra giá đủ cao, bọn họ nhất định sẽ đem cổ phần của họ bán cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta chính là cổ đông lớn nhất của S&M, đầu tiên anh đi đăng ký một công ty nhỏ không ai chú ý tới, tạo ra vài tin đồn, nói cổ phiếu S&M đang rớt giá, chúng ta sẽ cho người đi thu mua cổ phiếu chúng ta đã tung, một số thiếu kiên nhẫn sẽ…bán đi.”
“Tôi lập tức đi làm.” Lý Thúc mở cửa đi ra ngoài.
Ánh mắt Ngôn Sóc ngưng lại, anh không phải là người nhân từ, chuyện này cũng thiệt thòi cho người nào đó rồi…vào lúc này, chuông điện thoại reo lên, nhìn cái tên hiện lên màn hình, anh nhẹ nhàng nở nụ cười: “Dương Dư.”
“Việc thuận lợi chứ?” Dương Dư và Úy Trì đang ở châu Phi xa xôi, dân bản xứ nơi này rất nhiệt tình.
“Cám ơn đã giúp tôi.”
“Chúng ta là bạn học mà, chẳng qua cũng cảm ơn anh đã không nói cho A Dung mối quan hệ của tôi và Chung Ly, mặc dù lời nói có hơi dư thừa, nhưng mong anh thủ hạ lưu tình.”
“Không nhìn ra cô là người biết thông cảm đấy.” Ra tay lưu tình? Chuyện này làm sao mà Ngôn Sóc làm được, có bản lãnh trêu chọc anh thì phải có gan mà trả giá cho những chuyện mình đã làm, Chung Ly là một người quá khờ khạo, luôn luôn oán trời trách đất, tưởng rằng ông trời đối xử không tốt với mình mà không biết nguyên nhân là do bản thân mình ra.
“BOSS, đây là tài liệu về người mẫu mới ký hợp đồng.”
“Tôi biết rồi, để lên bàn đi.” BOSS khép điện thoại lại, ngồi trên ghế ký hợp đồng.
“Đúng rồi, tôi thấy Kim tiểu thư đến đây.” Nguyên Bảo.
Ngón tay Ngôn Sóc dừng lại: rõ ràng tối hôm qua nha đầu đang chiến tranh lạnh với mình, chỉ là anh phản đối Nguyên Bảo vào điện thoại một lần nữa, anh sợ cô không ra được, sợ cô trở lại thế giới đó mà rời khỏi mình, anh không dám đánh cuộc, huống chi hiện tại đang rất tốt, cho dù nhiều hơn một cái đầu cắm cũng không liên quan, theo ý cô, cô là đặc biệt nhất trên thế giới, có một không hai, nhưng tại sao Nguyên Bảo lại muốn như vậy?
Huyệt thái dương nhảy thình thịch: “Anh thấy cô ấy đi đâu?”
“Hình như là đi phòng xét duyệt.” Rất cung kính trả lời: phòng xét duyệt của công ty là nơi để tổ chức cuộc thi cho người mới, chỉ cần thông qua cuộc thi này là có thể chính thức trở thành thực tập sinh của K.
“Tôi sang đó xem một chút.”
Cũng không phải Nguyên Bảo đi phòng xét duyệt thôi, cho tới bây giờ cô vẫn chưa tham quan công ty của BOSS đàng hoàng, hôm nay rãnh rỗi nên tới dạo một chút.
“Kim tiểu thư?” Một người đại diện trong đó thấy cô thì có chút kinh ngạc, mối quan hệ của Nguyên Bảo và Ngôn Sóc ở đây không cần nói mọi người cũng biết.
“BOSS không ở đây.”
“Tôi không tìm anh ấy.” Bây giờ cô không muốn gặp người kia, ai bảo anh không đồng ý yêu cầu của mình.
“Tôi có thể vào không?” Không đợi người nọ trả lời, cô đã đẩy cửa vào, phòng xét duyệt rất lớn cũng khá sáng sủa, có vài người mặc đồ tắm đi trên sàn catwalk chữ T, Nguyên Bảo trợn to hai mắt nhìn, bắt đầu tức giận bất bình, phúc của BOSS thật lớn, nhiều người đẹp như vậy!
“Mệt quá, hy vọng có thể qua cuộc thi buổi chiều.”
“Ờ, tôi cũng hy vọng vậy.”
“Chỉ là nếu A Khinh mà nói thì không có vấn đề gì.”
Nguyên Bảo nhìn sang nơi phát ra giọng nói, thấy hai người đẹp nói chuyện với nhau, trong đó có một người rất xuất sắc, từ dáng người đến xinh đẹp đều hoàn hảo, hình như cô ta nhận ra ánh mắt của Nguyên Bảo nên nghiêng cười: “Chào cô.”
“Người nào vậy, người như vây…chắc không phải là người mẫu rồi.” Giọng nói người kia rất khinh miệt, cho dù dáng dấp Nguyên Bảo khá nhỏ xinh không giống một người mẫu cho lắm.
Nhưng mà cách nói này khiến cô khó chịu, người đại diện bên cạnh cũng thấy không ổn, ra hiệu bằng mắt với người kia: “Kim tiểu thư, BOSS ở văn phòng, tôi đưa cô qua đó.”
“Không cần, tôi muốn ở đây.” Nhìn xung quanh một vòng, cô quyết định ngồi ở vị trí trên cao trong góc.
Vòng luyện tập mới lại bắt đầu, Nguyên Bảo nhìn mấy người nồng nhiệt biểu diễn, người đẹp quả nhiên đều trông rất đẹp mắt, nếu các cô ta không kiêu ngạo thì tốt rồi, ngay lúc này cửa được mở ra, người đàn ông cao lớn đẹp trai, các cô gái bắt đầu ảo tưởng.
“Đẹp trai quá…”
“Luyện tập cho tốt, Tiểu Du.” Cô gái tên A Khinh vẫn cực kỳ nghiêm túc bước tới.
BOSS nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt tập trung đến Nguyên Bảo.
“Kim Nguyên Bảo…”
Nguyên Bảo nhìn anh nhưng cũng không nói gì.
“Tại sao không để ý tới tôi?” Đôi tay nhéo má Nguyên Bảo: “Trở về với tôi, chúng ta nói chuyện một chút.”
“Em muốn nhìn người đẹp.” Nguyên Bảo bớt giận không ít, đưa tay chỉ vào người tên A Khinh: “Có phải cô ta rất tuyệt đúng không?”
“Nguyên Bảo, đừng chuyển đề tài với tôi.” Lại nhéo má cô, bước lên chắn ngang tầm mắt của cô, tư thế của hai người rất giống đang hôn môi, xung quanh xì xào bàn tán, tan nát bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.
“Em không có.” Vô tội nhìn anh: “Anh muốn nói chuyện gì với em?”
“Tôi không phản đối em, đúng là tôi sợ em không về được, em biết không?” Đôi tay vuốt tóc cô: “Trở về rồi nói.” Kéo cô ra ngoài, đi lên văn phòng, “Hệ thống nói chỉ có hai tháng, qua thời gian ấy em sẽ trở về.”
“Nếu như không về được.” Đôi mắt nhìn gò má Nguyên Bảo chăm chăm: “Em không về được tôi phải làm sao? Nếu em quay về nhà tôi nên làm thế nào? Em có nghĩ qua không?”
“Sẽ không về. Nghĩ như vậy, em sẽ đứng trước mặt anh hoàn hảo nhất, A Sóc.”
“Tôi đã nói tôi không hề để tâm.” Người này sao mãi không hiểu? Anh chỉ yêu cô mà thôi, coi như là yêu không giống người bình thường thì thế nào.
“Em biết rồi.” Đôi tay vòng qua hông anh, dựa vào lồng ngực Ngôn Sóc, nghe trái tim đập mạnh của anh: có lẽ làm vậy là ích kỷ, nhưng cô phải lựa chọn như vậy, đến khi mọi chuyện lắng xuống, sợ BOSS không nói gì, có lẽ sẽ trách cứ nhưng mà bọn họ có thể ở chung một chỗ thật tốt, coi như hy sinh lớn hơn nữa cũng không sao.
Ngôn Sóc không biết ý định của cô, chỉ cho rằng cô thay đổi chủ ý, nên cũng nhẹ nhõm không ít.
Kế hoạch của BOSS rất thuận lợi, bên ngoài đã có phong ba bão táp, chỉ là Chung Ly không đặt trọng tâm ở đây, cái Ngôn Sóc muốn chính là vậy, anh muốn Chung Ly bị ép đến mức thê thảm nhất.
“Đã theo ý của ngài tung hết cổ phiếu ra.”
“Một tuần sau thu mua giá cao, truyền tin tức này đi.”
“Dạ, tôi biết rồi.”
Chung Ly làm mọi chuyện rất cẩn thận nhưng anh ta sai một chỗ, chính là quá tin tưởng Dương Dư: Dương Dư là một người không xuất hết quân bài, làm sao cô có thể giao tất cả cho Chung Ly xử lý mà không cho mình đường lui, trong tay Dương Dư có một chiêu bài ẩn, còn lại toàn bộ đều giao cho Chung Ly và một số cán bộ cấp cao, hiện tại Chung Ly là cổ đông lớn nhất của S&M, nhưng không bao lâu nữa, cổ đông lớn nhất sẽ là Ngôn Sóc.
Sau khi ký hợp đồng với Thượng Hồng, công ty cho rằng cô xứng đáng là người đại diện, chỉ là Nguyên Bảo chuẩn bị từ chối tất cả mọi hoạt động hiện tại, chờ an ủi được BOSS xong cô sẽ quay về trong điện thoại.
“Xin nghỉ ba tháng?”
“Tôi có một số việc.” Vẻ mặt áy náy nhìn quản lý: “Rất xin lỗi, vừa mới ký hợp đồng mà lại…”
“Không sao, nơi này cũng không có nhiều quy củ.” Quản lý hào phóng cho qua, Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài.
Đêm đó Nguyên Bảo suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh: từ đầu đến giờ cô rất khó tin một người đàn ông như vậy sẽ yêu mình, ở bên cạnh chăm sóc mình, là cô may mắn, chưa bao giờ hối hận khi gặp được BOSS.
“BOSS…” Đưa tay vuốt ve gò má Ngôn Sóc: “Chờ em, anh nhất định không được thay đổi, nếu muốn em.” Tâm tình cô bây giờ rất tệ, không thể xua đuổi ý nghĩ ra khỏi đầu, rõ ràng… bắt đầu không dám.
“Em không bỏ được anh…” Cọ người chôn vùi vào lồng ngực Ngôn Sóc, cô hôn đôi môi mềm mại của Ngôn Sóc: “Anh chờ em, chẳng qua là 60 ngày mà thôi, qua rất nhanh… em nói chuyện với anh trong điện thoại, em yêu anh.”
Độ Nương, chuyển tôi vào không gian mặt.
“Có khởi động không gian hay không.”
“Có.”
“Không gian khởi động sau ba giây. 3, 2, 1, không gian khởi động thành công.”
Cảm thấy hoa mắt, một lần nữa cô đi vào một vùng trống không, mở mắt ra đã thấy Nương treo khung tìm kiếm vàng rực rỡ lên cao, khóe miệng cô mở ra, “Đã lâu không gặp Độ Nương…”
“Người sử dụng, xin gọi tên tôi bình thường. Thống Nương.” Nguyên Bảo: “…được rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô.”
“Người sử dụng, cô xác định xong chưa? Tình huống lần này cùng lần trước không giống nhau, sửa đổi lần thứ hai là lý do an toàn, là dừng lại toàn bộ kỹ năng của người sử dụng.”
Nguyên Bảo hít sâu: dừng lại các chức năng, nói cách khác là cô không thể nói chuyện giống như trước kia, ngực cô đau nhói “Nhưng… Tôi sẽ trở lại, chắc chắn chứ?” Cô sợ, nếu không về được, thì người đàn ông ấy phải làm sao.
“Cái này cô có thể yên tâm, tất cả đều sẽ không xảy ra vấn đề.”
Được rồi, chỉ là lần này thôi, chỉ là lần này.
Cô gật đầu: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý sửa đổi lần hai.”
“Lần sửa đổi thứ hai mở ra sau năm phút, hiện tại xin người sử dụng chuẩn bị sẵn sàng.”
Thật xin lỗi, Ngôn Sóc…
Thật xin lỗi.
“Kim Nguyên Bảo…” Ngôn Sóc tỉnh mộng, nhìn vị trí bên cạnh trống không, cảm giác khủng hoảng lan tỏa khắp người. “Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo…” Đi qua đi lại trong phòng hét to lên tìm kiếm, trống rỗng, yên tĩnh, giống y như nửa năm trước, nếu không phải trong tủ có quần áo của con gái, anh thật cho rằng đây là một giấc mộng hoang đường.
“Nguyên Bảo…” Anh nắm tóc mình, hốc mắt vằn lên tia máu: “Tại sao em có thể, tại sao có thể…”
Cái gì cũng không nói, cứ như vậy mà đi sao?
Không, có lẽ Nguyên Bảo đã đi đâu đó? Cô vốn là như vậy, luôn không nói mà đi một mình, không biết anh sẽ lo lắng sao? Ngôn Sóc hít sâu: không sao, anh sẽ chờ cô trở về, sau đó sẽ trừng trị cô thật tốt, xem cô còn dám!
Chương 54
Ngôn Sóc vẫn luôn cho rằng Nguyên Bảo không tiếng nào đã rời khỏi cuộc chơi, cô không hề rời khỏi anh, cô vẫn luôn ở thế giới này, cô chưa có trở về điện thoại di động. Ngôn Sóc liều mạng làm việc… lúc rãnh rỗi sẽ nhìn điện thoại mà ngẩn người, anh hy vọng nghe được giọng nói của cô mà thôi, dù là hiện lên hoa văn và màu sắc mà anh ghét trên điện thoại cũng được, chỉ là đừng có im lặng như vậy, anh không chịu nỗi.
“Nguyên Bảo….” Ngón trõ chỉ chỉ màn hình, hy vọng di động có thể nhúc nhích, chỉ có như vậy anh mới không còn hồn bay phách lạc như vậy nữa.
Ngôn Sóc hiểu cảm giác của cha mình: lúc mẹ rời đi, chắc chắn cha cũng giống mình bây giờ, chẳng còn gì nữa, toàn bộ đều mất hết.
Vào lúc đó, cửa bị đẩy mạnh vào, Chung Ly mặc quần áo xốc xếch xông vào, hai mắt anh ta đầu máu nhìn Ngôn Sóc, vứt tập tài liệu lên bàn anh.
“Là mày làm? Là mày làm đúng không?”
“Thật xin lỗi, BOSS, tôi không ngăn được.” Thư ký thận trọng nhìn sắc mặt của Ngôn Sóc, Ngôn Sóc phất tay, thư ký nhìn Chung Ly bằng một mắt, cuối cùng đóng cửa đi ra ngoài.
Trong phòng lớn như thế chỉ còn có hai người: nhìn Chung Ly trước mắt, Ngôn Sóc thấy mình không hề vui vẻ; đã không còn cảm giác hưng phấn khi chèn ép được đối thủ, không hế có cảm giác hư vinh hay sung sướng, tuyệt đối không! Anh bây giờ muốn đi một chỗ yên tĩnh, một mình, chờ đợi Nguyên Bảo trở lại bên cạnh mình!
“Nói chuyện với mày đấy! Những thứ này đều do mày làm đấy!”
Chung Ly lôi Ngôn Sóc từ trên ghế dậy, Ngôn Sóc không hoang mang nhìn anh ta, nhẹ nhàng cười: “Là tôi làm”
“Rất tốt….rất tốt….” Gật đầu liên tục: “Ngôn Sóc quả nhiên có bản lĩnh làm người khác khó chịu, tao chỉ là đùa giỡn một chút mà mày, mày không có tâm địa ngoan độc, tao con mẹ nó hối hận không nghe ý kiến của Diệp Hiên, thảy bao ma túy cho cha mày là xong rồi!”
Anh ta khổ tâm kinh doanh lại bị Ngôn Sóc phá tan, chỉ trong một tháng, không còn đườn sống, không qua một tuần nữa S&M sẽ phá sản, nghênh đón anh ta chính là những món nợ không đếm hết được.
Ngôn Sóc trầm mặc không nói, hai mắt đen láy trầm xuống: “Nếu bây giờ anh còn mở miệng, tôi sẽ đem tất cả những thứ anh đã vứt bỏ trả lại toàn bộ cho anh….”
“Câm miệng cho tao!! Cho dù tao chết cũng không muốn thấp hơn mày cái đầu, coi như cho…. Coi như cho…. Mày có thể trả lại mạng của mẹ tao sao? Mày có thể sao? Mày cao cao tại thượng, một tay che trời, tao con mẹ nó chỉ là con kiến hôi ở tầng lớp thấp nhất, Ngôn Sóc mày để cho tao chết tao sẽ chết…” Chung Ly cảm giác sống trên đời thật uất ức, giống như một con chó! Anh ta cho là mình sẽ phất lên, sẽ không để thất thủ lần thứ hai; cho trời cao sẽ rủ lòng thương xót anh ta một lần, cho là có thể đấu thắng Ngôn Sóc, nhưng anh ta sai rồi, hoàn toàn sai, Thượng Đế cũng như anh ta, đều không có nhân tình!
Ngôn Sóc từ từ đẩy tay anh ta ra: “Anh không nên trở về nữa, anh không cần đấu với tôi, càng không nên lợi dụng người tôi yêu, toàn thế giới đều biết Ngôn Sóc tôi là người nào, lấy ân trả báo không phải là tôi, tôi chỉ biết lấy oán trả ơn!” Nếu Chung Ly không trở lại có lẽ anh sẽ quên chính mình khi còn trẻ là một người tranh đoạt, nếu anh ta không lợi dụng Nguyên Bảo có lẽ anh sẽ thu tay lại, thế nhưng… anh ta không biết xấu hổ.
“….. ha ha ha….” Chung Ly cười lạnh, tiếng cười càng lúc càng lớn, cho đến khi nuoớc mắt đầy mặt: “Tao nguyền rủa mày, mày và người đàn bà mày yêu sẽ cùng nhau xuống địa ngục!”
Con ngươi Ngôn Sóc co lại, nhịp tăng nhanh, đưa tay ấn nút điện thoại: “Thư ký Vương, kêu người lôi anh ta ra ngoài!”
“Không cần làm phiền, tao tự đi!” Dù là thua, anh ta cũng thua quang minh chánh đại, không dùng thủ đoạn ti tiện nào.
Bây giờ là tháng Một rồi, còn một tháng nữa là bước sang năm mới, Chung Ly đứng trong đám người, một cửa hàng tổng hợp dán tấm áp-phích to của mình, còn tuyên truyền 《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ 》, một màn hình to lớn phát tin S&M thiếu hụt tiền bạc, cổ phiếu rớt giá sắp phá sản, đúng là một loại châm chọc.
Cuộc sống thay đổi rất nhanh, Đại Hỉ, Đại Bi, chính là như vậy.
Khắp nơi đều tràn đầy hơi thở vui sướng, Chung Ly ở trong nhà lạnh lẽo, trong bóng tối anh ta như thấy được ánh lửa; nếu sống cô độc, còn không bằng….đi về thế giới cực lạc…..
Ném cái bật lửa lên ghế salon, nhìn ánh sáng mê người, nah ta cười, nụ cười giễu cợt nhưng tràn đầy nhẹ nhõm.
Chung Ly ngồi trong góc nhà uống chai rượu đỏ còn lại duy nhất, ánh lửa chập chờn, ở trên tường phản chiếu hình ảnh hắc ám, anh ta như thấy được mặt mình: lúc anh ta còn là một đứa không biết gì, ở trong nhà cha đã sớm bỏ rơi anh ta, người mẹ yếu đuối mang theo anh ta, ở bên ngoài nhìn mặt người đời mà sống, anh ta nhìn tóc mẹ bạc chỉ hy vọng mình mau thành tài, để cho bà an nhàn hưởng thụ.
Dựa vào chính mình lên trung học rồi đại học, khi đó anh ta gầy nhom yếu ớt, bên trong thành phố tòa nhà cao tầng như những con quái thú gầm to, bất cứ lúc nào anh ta cũng sẽ bị nuốt chửng, chỉ có thể liều mạng cố gắng, coi thường ánh mắt xung quanh, đó là trí nhớ duy nhất của anh ta, đột nhiên anh ta nhớ tớ trước khi lâm chung lão Xá có nói: Tôi muốn viết một bộ bi kịch, bên trong tràn đầy tiếng cười vô sỉ.
Anh ta vẫn cho là cuộc sống cuối cùng cũng thay đổi dựa vào tài hoa chính mình, không thể kiếm ra được người thứ hai, anh ta chán ghét, ghen tỵ Ngôn Sóc, phải trả lại nhiều gấp bội. Gấp trăm lần, cuối cùng lại dễ dàng bị phá hủy!
Ánh lửa càng lúc càng lớn, khóe môi Chung Ly vẫn mang theo nụ cười: Ngôn Sóc, chờ kiếp sau, tao sẽ sống tốt một lần.
------
Chung Ly tự sát đã thành tin tức nóng hổi ngày thứ hai, các báo, truyền thông đều triển khai thảo luận, trước năm mới đây chính là trận hỏa hoạn bi kịch nhất, người yêu mến Chung Ly đều khóc thảm thiết, trên màn hình lớn là hình ảnh khuôn mặt Chung Ly tươi cười khi còn sống.
Huyệt thái dương đau nhức, Ngôn Sóc đang nỗ lực khống chế mình, anh mím chặt môi: không nghĩ tới người này đi trước một bước, là anh bức anh ta chết sao? Nhưng mà nếu muốn chết, không dám sống thì đúng là một hành động hèn nhát.
Hít sâu một hơi, nặng nề ngã lên ghế: Nguyên Bảo, Nguyên Bảo của anh rốt cuộc ở nơi nào? Thật sự rất mệt mỏi, muốn ôm Nguyên Bảo ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ đơn giản là nghĩ ngơi cho tốt.
Nhắm chặt mắt, Ngôn Sóc thấy được Bạch Liên, Chung Ly và Bạch Lạc, ba người thay nhau hiện lên trong đầu anh, làm cho đầu anh càng ngày càng đau.
Nhưng ngay lúc này, chuông điện thoại vang lên, BOSS nhận điện thoại: “Alo……” Im lặng một hồi, ánh mắt thay đổi trở nên khẩn trương, cầm áo khoác lên, mở cửa đi ra ngoài. Xe chạy rất nhanh trên đường, khi đến bệnh viện, thấy cha già nằm trên giường bệnh, Bạch Lạc an tĩnh đứng một bên không nói một lời, vẻ mặt có chút đê mê.
Đôi mắt trầm xuống, đi lên túm Bạch Lạc ra ngoài: “Sao lại thế này? Làm cái gì với cha rồi hả?”
“Tôi không có!” Bạch Lạc thấp giọng giãi thích: “Đột nhiên ông ấy ngã xuống, tôi không biết chuyện gì xảy ra.”
“Nói láo!” Ngôn Sóc nắm chặt quả đấm: “Cơ thể cha tốt như vậy, làm sao tự nhiên ngã xuống, nhất định mượn cơ hội trả thù!”
“Tôi không có!” Bạch Lạc tăng âm lượng lên: “Anh nghĩ rằng tôi và anh giống nhau sao?” Bạch Lạc cả gan tố cáo Ngôn Sóc: “Anh nghĩ rằng tôi và anh đều là vô tâm vô phế sao, nghĩ rằng đều là không biết cảm ơn sao?”
Ngôn Sóc không nói gì, chỉ từ từ buông lỏng anh ta ra: “Cha như thế nào rồi?”
Bạch Lạc chỉnh lại trang phục, hít sâu nói: “Bác sĩ nói ông cụ uất ức lâu thành bệnh, trong khoảng thời gian ngắn thân thể không chịu nỗi nên hôn mê bất tỉnh, để cho ông ấy nghỉ ngơi nhiều…..”
Uất ức thành bệnh?
Quả nhiên là không bỏ được?
Hai mắt Ngôn Sóc chán nản: anh bây giờ có chút hiểu ông cụ, biết tại sao ông cố chấp như vậy rồi, trong tình yêu không có hối hận.
“Chị dâu….không tới cùng anh sao?”
Trong lòng Ngôn Sóc căng thẳng: “Cô ấy không ở nhà, gần đây làm phiền cậu.”
Bạch Lạc không nghi ngờ giải thích của anh, gật đầu, giữa hai người lâm vào trầm mặc, Bạch Lạc thận trọng nhìn gò mà Ngôn Sóc nói: “Anh không vào xem một chút sao?”
Ngôn Sóc gật đầu: “Cậu về trước đi, tôi đi vào.” Anh đưa chìa khóa: “Đi ngủ sớm một chút.”
Bạch Lạc nhận lấy chìa khóa mà thụ sủng nhược kinh: “Tôi biết rồi, tôi đi trước.”
“Đi đi.” Đẩy nhẹ cửa phòng, mùi nước sát trùng khiến anh khó chịu, ông cụ nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt. Tóc mai hai bên đã bác trắng, anh không biết cha mình đã già như vậy rồi.
“Cha…..” ngồi bên cạnh ông Ngôn, nắm tay ông: “Nguyên Bảo không ở bên cạnh con rồi, cha nhất định phải khỏe mạnh, đừng để cho con lo lắng.” Lần đầu tiên BOSS cảm thấy bất lực, anh suy nghĩ, suy nghĩ dựa vào một người…. Bất chấp tất cả mà khóc lớn, Chung Ly chết đi, cha xảy ra chuyện, Nguyên Bảo rời đi, anh sợ trận tai nạn này không qua được, quay đầu lại chỉ còn mình anh.
-----
Cả người Nguyên Bảo vô tri vô giác, cô cảm giác mình đang bay, sau đó thấy bạn học của mình, người nhà, hình như bọn họ rất bi thương, mẹ cô vẫn thích xem TV, nhìn TV gọi con gái, vừa nhìn vừa khóc.
Lòng Nguyên Bảo chợt đau: mẹ của cô, nuôi dưỡng cô hai mươi năm, bà chắc chắn rất nhớ cô, nhưng cô không thể về bên cạnh bà, cô không thể, để BOSS một mình, mẹ cô còn trẻ tuổi, còn có thể có con nữa, mà BOSS chỉ có mình cô.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi mẹ….” Cô rất yêu bọn họ, nhưng cô càng không thể bỏ Ngôn Sóc, trước mặt cha mẹ, cô chỉ có thể nói xin lỗi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian